Bên Thầy những tháng, ngày an tịnh
Xa rồi, lại lao xao..
Biết bao giờ tìm được
Những tháng ngày bình ổn qua.
Thầy ơi, con vẫn là …
Người học trò ngu muội,
Si mê cái thân này
Ta, người thật lao đao
Thầy dạy kinh Bát-nhã
Trí tuệ ở nơi nào?
Còn, được, mất, hơn thua.
Tâm không hay tâm có?
Có không cũng chỉ là
Trăng, nước hiện duyên thôi!
… Nhớ lại, có những tháng ngày, khi con về Trúc Lâm tập tu, mỗi sáng con quét lá trên đường, Thầy chợt đi ngang qua và hỏi: “Con đang làm gì đó?”
Con đáp: – Dạ, con đang chăn trâu. (con đã được quí cô hướng dẫn khi nghe Thầy hỏi), Thầy mỉm cười đi tiếp.
… Có những tháng ngày, con quỳ thưa: “Cái thấy, nghe, hiểu, biết có phải là tâm của con không, thưa Thầy?”
Thầy đáp: – Đó chỉ là cái dụng, còn tâm thể thì ở đâu?
Con không đáp được và Thầy cũng không nói, chỉ bảo: “Con về ráng tu tiếp”.
… Có những tháng ngày, vào những buổi chiều khi thời tọa thiền xong, Thầy qua thăm, chúng con ngồi quay quần bên Thầy để nghe Thầy hướng dẫn, chỉ dạy thêm những dính mắc thường gặp của thiền sinh mới tu, mới tập ngồi Thiền.
… Có những tháng ngày, con định về thưa hỏi Thầy thật nhiều, nhưng khi ngồi bên Thầy, với lòng từ và sự an nhiên tự tại lan tỏa nơi Thầy, những thắc mắc của con đã tan biến trong hư không.
Tâm nguyện của những đứa con xa xứ như con, luôn ghi nhớ và theo lời Thầy dạy, đem chánh pháp thiền tông – Thiền tông đời Trần – mà tâm nguyện của Thầy muốn gầy dựng lại, con đã thành lập “Thiền đường Chánh Giác” tại Luân Đôn, dạy phật tử tu thiền, vì ở Luân Đôn cũng như ở các nước Âu Châu chưa đủ duyên có nơi tu tập. Tuy đạo lực chưa mạnh, con cũng muốn đóng góp xây dựng nền tảng Thiền, dạy phật tử tọa thiền, tu tập theo nghi thức thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, để hiện nay có mặt thiền viện Chân Không tại Vương quốc Anh tu theo truyền thống Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Lần Thầy qua Pháp, con cố gắng thỉnh mời Thầy qua Luân Đôn nhưng không đủ duyên. Cho đến bây giờ con qua Mỹ nhập chúng tại thiền viện Quang Chiếu, minh chứng lời Thầy dạy từ đầu là duyên của con ở đây. Khi Thầy nhận thiền viện Quang Chiếu do Phật tử dâng cúng vào tháng 3 năm 2000, con từ nước Anh bay qua hầu kính thăm Thầy. Nhìn Thầy tuổi hạc đã cao mà ai thỉnh Thầy đi giáo hóa bất cứ nơi đâu, Thầy cũng luôn hoan hỉ tùy thuận, con nghĩ đây chính là công hạnh từ bi mà chúng con cần noi gương. Công ơn pháp hóa của Thầy rộng lớn, xuyên suốt từ Việt Nam, Luân Đôn, Pháp và Mỹ quốc…, chúng con tuy lực kém nhưng luôn cố gắng duy trì nền tảng vững chắc và làm phát triển để Thiền tông Việt Nam có tiếng vang mạnh mẽ tại xứ người.
Từ lúc Thầy qua Âu Châu và qua Mỹ, các Phật tử nghe băng giảng của Thầy càng vững niềm tin và tu tập theo Thiền tông ngày càng đông, kể cả những người Mỹ. Tất cả chúng con và những Phật tử tìm được niềm vui, lợi lạc khi nhận lại tâm chân thật của chính mình. Ân đức giáo hóa của Thầy quá rộng lớn nên phước báu cũng nhiều như cát sông Hằng và chúng con đã thầm nhận được phước báu này từ nơi Thầy. Thầy đã từng dạy: “Các con cứ ráng lo tu tinh tấn thì không bao giờ sợ thiếu vật chất cả.” Bây giờ chúng con được thí chủ cúng dường tứ sự đầy đủ để yên tu là nương nhờ ân đức của Thầy. Chúng con quyết chí tu tập cho đến ngày viên mãn Bồ-đề để trước không cô phụ công ơn chỉ dạy của Thầy, sau không phụ chí nguyện xuất gia của mình, cũng không phụ tấm lòng đàn na tín thí.
Vậy là đã hơn 20 năm, con nhận ân sâu giáo dưỡng của Thầy, ân huệ mạng biết sao đền đáp! Con biết mình còn thiếu sự tha thiết, thiếu lửa trong tâm, không nhớ vô thường như lửa cháy đầu… nên Thầy còn đó cho con không thối chuyển, nguyện tu cho đến khi nào nhận ra tâm Phật và dụng được trí tuệ Bát-nhã, làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Lời Thầy nói trong lần kết thúc buổi giảng: “Thầy mong sao cho các con tu tinh tấn và nhận ra tâm chân thật của mình.” Lời đó vẫn còn vang vọng bên tai con, là động lực giúp con tiến tu, tin mình có tâm chân thật, chỉ cần buông hết tham, sân, si thì ánh sáng trí tuệ sẽ hiện tiền.
Thầy vẫn nhọc nhằn chờ đợi đàn con, đợi cho đàn con vững mạnh rồi Thầy mới an lòng. Tâm lão bà của Thầy bao năm vẫn tròn đầy như vậy mà các con thì cứ tung tăng chạy nhảy trong nhà lửa. Con thành tâm sám hối và nguyện luôn hằng tỉnh sáng.
Ngưỡng nguyện chư Phật từ bi gia hộ cho Thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, trụ thế dài lâu và luôn là bóng cây che mát cho chúng con.
Chúng con mạo muội viết những lời thô thiển nầy, dâng lên Thầy với tâm:
Không một vật mà dụng muôn phương,
Chiếu sáng mãi, tùy duyên tiếp vật.
Thùng rỗng không nhưng trăng vẫn hiện,
Trăng nơi nào và ở nơi đâu???
Con cung kính thành tâm đảnh lễ Thầy, ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh cho con ở nơi xa được ân triêm công đức.
Đệ tử kính dâng
Thuần Châu