VẤN: (cười ranh mảnh) Anh nầy, tại sao anh lại dám cắt đôi câu thơ của cụ Nguyễn Du? Anh không sợ cụ hiện hồn về kiện anh sao? Vã lại, ai nỡ lòng nào chia cắt thơ văn, một nửa nầy sẽ phải đi tìm một nửa kia, chắc gì gặp được? Hay là anh muốn chứng minh “đời là bể khổ?”
ĐÁP: (cười) Tôi chưa từng thấy “hồn ma đi hầu tòa”, xem như tôi may mắn không bị thưa kiện; chị định nói một nửa ”tình là dây oan” đúng không? Thật ra tôi không có dự định cắt phân hai, tôi có ý định để dành lại phần nầy cho tập kỷ yếu sau, lần đó, đề nghị chị là người ở vai trò “người bị phỏng vấn”. Đồng ý?
VẤN: Anh khéo lắm, cho anh thoát kỳ nầy, tôi cũng chẳng dại dột hứa hẹn để bị phỏng vấn! Trở lại đề tài: anh nghĩ là: “Tu là cội phúc?”
ĐÁP: Có lẽ trước nhất chúng ta nên đồng ý với nhau về ý nghĩa của chữ “phúc”, có như vậy cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, vì cùng một ý nghĩa của ngôn ngữ. “Phúc” ở đây xin đượchiểu là hạnh phúc tinh thần, trạng thái hồn nhiên tĩnh lặng, an nhiên tự tại, niềm an lạc của một nội tâm bình an và phong phú, nó cũng có nghĩa là sự thể hiện của chân, thiện, mỹ, một trạng thái tự do không còn trói buộc, nói tóm lại đây là một trạng thái tâm thức có được khi thực hiện được “Phật tính” trong đời sống.. “Tu là cội phúc” có đúng hay không còn tùy thuộc ở “phương cách tu hành”; nếu tu hành đúng đắn, hạnh phúc xuất hiện một cách tự nhiên, nếu không thì hạnh phúc chỉ là một ảo tưởng, ngoài tầm tay..
VẤN: Nếu vậy “hạnh phúc” là một thước đo của tu hành? Hay là một kết quả của sự tu hành?
ĐÁP: Nếu chị muốn nói như thế thì cũng đúng, tuy nhiên trên con đường tinh thần, hành giả không dừng lại nơi sự an lạc nội tâm, có thể nói đây là kết quả của một giai đoạn, không là cứu cánh. Hạnh phúc là một trạng thái của tâm thức, trong tỉnh lặng, khi nhập một với đối tượng, nhiều người gọi là “đốn ngộ”. Xin phép được nhấn mạnh: chân hạnh phúc là một kinh nghiệm tâm linh, trên bước đường tu tập. Kinh nghiệm không thể chia sớt trọn vẹn được. Vã lại, ngôn ngữ có giới hạn của nó, kinh nghiệm hạnh phúc đến với người nào, người ấy biết, vì vậy có một khoảng cách kinh nghiệm rất lớn giữa “học giả” và “hành giả đúng đắn”. Chúng ta có thể trực giác được một “tu sĩ hay một cư sĩ chân chính” (người đã từng nếm hạnh phúc) xuyên qua phong thái an nhiên tự tại, hồn nhiên tươi mát, không hề chấp nhất, một nội tâm vô cùng phong phú, sống động, kèm theo một tinh thần hài hước nhẹ nhàng, khi gần người ấy chúng ta ảnh hưởng được niềm an lạc đơn giản và bình an từ người ấy thoát ra ngoài..
VẤN: Tôi vẫn nghĩ “đốn ngộ” là một trạng thái “thuần lý” khi nhập một với đề tài suy ngẩm hay một công án nào đó.. Nó có liên quan gì đến “hạnh phúc” mà anh đề cập?
ĐÁP: Kinh nghiệm “đốn ngộ” là một kinh nghiệm trọn vẹn. Nó bao gồm cả ba trạng thái “Bi, Trí, Dũng” hay là nều muốn nói một cách khác “Bác ái, Minh triết và Ý chí” đồng thời kèm theo một nguồn năng lực an lạc, gọi là hạnh phúc, một trạng thái tự do, bứt tung mọi xiềng xích trói buộc, tất cả những trạng thái nầy không thể chia cắt được, và một lần nữa, đây là vấn đề kinh nghiệm, tiếc rằng khó lòng mà diễn tả được.
VẤN: Chúng ta được nghe rất nhiều về “Chân tâm” “Phật tính” “Đốn ngộ” và hôm nay “Chân Hạnh Phúc”. Tất cả những điều đó liên hệ gì với nhau? Và giá trị của nó trên con đường thực hiện Phật tính?
ĐÁP: Tất cả những danh từ chị nêu lên sẽ có một lúc xảy đến cho người tu thiền, bằng kinh nghiệm. Tất cả chúng ta cần kinh nghiệm “Phật tính”, nó có thật, rất đơn giản như cánh hoa nở ban mai, chiếc lá rơi mùa thu, ánh sáng rực rỡ buổi bình minh, ráng chiều đỏ rực nơi chân trời, một đàn chim bay về tổ, những mảng mây trắng lang thang vô định.. Nếu không có kinh nghiệm “Chân tâm” thì truyền giáo là một việc hình thức, không có sức sống.. một người tu sĩ sẽ hoàn toàn thiếu sót nếu chỉ biết đọc kinh, hoặc truyền kiến thức..(công việc truyền kiến thức đã có vô số đại học đường truyền bá về Phật học) người tu sĩ cần có kinh nghiệm chân tâm và truyền đạo bằng chính đời sống, phải là hiện thân của trong sáng, bình an, người ấy nói “pháp” bằng chính cuộc sống và bằng tâm hồn thanh cao tươi mát, một phản ảnh của “Phật tính”
VẤN: Tôi có nghe nói: “Một nhà nghệ sĩ chân chính, nhiều khi đi đúng đường hơn một tu sĩ suốt đời ngụp lặn trong giới luật và một trời thành kiến” anh nghĩ như thế nào về ý tưởng vừa được nêu ra?
ĐÁP: (cười nhẹ) Sao chị can đảm quá vậy? Chị không sợ bị kết luận là chủ trương phá bỏ “giới luật” sao? Có hai giai đoạn: giai đoạn đầu là giai đoạn của người đang đi tìm, giai đoạn nầy cần giới luật, đó là tình trạng của Thần Tú, hay của Thiện Hữu trong “Câu Chuyện của Dòng Sông”, giai đoạn có sự “tiệm tiến”, chủ thể và đối tượng cách biệt nhau (nhị nguyên), đây là giai đoạn có nhiều tranh đấu nội tâm, còn bị nhiều ảnh hưởng của thành kiến, tù túng trong vòng cương tỏa của thành kiến, quy định xã hội (phong tục, tập quán), có sự cố gắng, có sự chạy theo, có sự nương tựa, thất bại, ngã lòng, chán nản.. Giai đoạn hai là giai đoạn giải thoát, đạt tự do (đốn ngộ), đạt nhất nguyên, nếu đối tượng là bác ái, hành giả là sự thể hiện của bác ái, nếu đối tượng là sự Mỹ lệ nơi thiên nhiên, người nghệ sĩ trở thành sự Mỹ lệ đó, chủ thể và đối tượng hòa tan trong nhau, đây là trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng, của Tất Đạt.. Cùng một nội dung như vậy về hai giai đoạn, nơi 10 bức tranh “Thập Diện Ngưu Đồ”. Tóm lại, không hẳn chỉ đúng cho nhà nghệ sĩ chân chính, mà đúng cho tất cả mọi giới, nếu sự khao khát “chân, thiện, mỹ” đủ mạnh và nếu nổ lực đúng mức, kết quả tốt là tự nhiên. Và nếu chị muốn so sánh như câu hỏi, có một nguyên tắc mà tất cả chúng ta cùng biết rất rõ: Cái áo không làm nên nhà tu.
VẤN: Xin phép anh cho tôi được tóm tắt bài phỏng vấn ngày hôm nay, “TU” và “Cội phúc” sẽ là hai và đa số xảy ra cho nhiều người “Cội phúc” là một đích nhắm mơ hồ và huyền ảo, một ao ước thầm kín chưa đạt được.. Sẽ là một trạng thái viên mãn, tràn đầy, bạn muốn gọi là gì tùy ý: đốn ngộ? Nhất nguyên? Tu chứng? Chân tâm? Chân hạnh phúc? Phật tính? Danh từ không chuyên chở được trạng thái tâm thức.. Tu có la cội phúc hay không la hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta, những người tình nhân của chân lý.
ĐÁP: Cám ơn chị rất nhiều, mến chúc tất cả các bạn tu sĩ lẫn cư sĩ tràn đầy nhiệt hứng phụng sự và sự phấn khởi tinh thần trên con đường thưc hiện Phật tính.
Mây Lang Thang