Nếu bạn đi từ miền Nam ra Bắc, qua khỏi cái cầu bắt qua sông Lại giang độ 500 mét, bạn sẽ thấy cửa hàng buôn bán nho nhỏ, nằm bên tay trái của bạn. Đấy là nhà của Cô chú tôi, Cương là con trai duy nhất của gia đình nầy.
Chú tôi hiền lành, chân phương thật dễ thương. Cổ của Cô tôi sưng lên một cục, nói năng lo to và không đâu vào đâu cả. Cương là một người mất trí, tàng tàng từ lúc lọt lòng mẹ.
Những nét sơ lược trên cho những ai ở Bồng Sơn đều có thể khám phá để xác nhận câu truyện có thật nầy.
Cương nhỏ hơn tôi vài tuổi. Lúc còn nhỏ, chẳng ai dám đến gần Cương vì cậu bé đẹp trai nầy nổi cơn lên thì khỏe lắm. Tôi may mắn, đi chơi với em nhiều lần nhưng chưa lần nào bị làm bao cát cho em thụi.
Lớn lên em bị giam trong một căn phòng có những song sắt thật lớn. Trong một dịp tôi ghé thăm Cô sau hơn 15 năm xa cách. Tôi thò tay vào song sắt cho em nắm. Em mừng lắm. Nó nói thật nhiều nhưng chỉ có một mình cô tôi hiểu mà thôi. Âm thanh ngọng qua cái miệng méo xẹo, dãi nhớt chảy lòng thòng. Mặc cho bao nhiêu lời cảnh cáo, tôi vẫn xin mở cửa vào phòng với em. Tôi ôm em, em ôm tôi. Nó mừng, nó nói huyên thuyên, nó đi qua lại nhanh như con thoi, nó dùng bàn tay vỗ lên song sắt.. Thương ơi là thương.
Vài năm sau, tôi lại ghé vào nhà cô tôi. Tối hôm đó, cái con thoi Cương không còn qua lại trong cũi sắt nữa. Tôi nào biết, vừa bước vào nhà, tôi đi thẳng đến căn nhà cũi, cô tôi khóc òa.
“Anh biết không, ló ăn khỏa nắm cơ. Núc sắp chết, mỗi bữa ló ăn đến hai ba tô cơm. Ló ăn không biết lo nà gì cả í. Cái ông Thầy tu í. Ông í đi ngang qua nhà đột nhiên dừng nại. Cô chả biết ông í nà ai. Vợ chồng cô chưa hề gặp ông ta nần lào cả. Tại xao ông í biết trong nhà có người thanh liên điên. Ông ta còn dặn đôi ba nần nà phải cho ông hiệp xĩ lầy ăn cho lo. Ông bà nghèo nắm. Ông hiệp xĩ lầy ăn cướp của nhà giàu cứu giúp ông bà. Ông bà nguyện chả lợ thì bây giờ trả cho tử tế. Lói có thế nà ông ta bỏ đi. Thế có nạ không. Ló ăn không biết lo. Ló đòi lợ gấp dút nàm gì. Ló không biết nà cô thương ló xao”.
Đúng ra cô tôi kể lể đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi. Tôi chỉ hiểu và tóm lược như trên. Cử chỉ và nhất là âm thanh của cô tôi thường chỉ làm cho người nghe khó chịu, nhưng lạ thay tôi không cầm được nước mắt trong tiếng nức nở của cô tôi.
Cô tôi trả nợ suốt 32 năm trời. Lời nguyện trả ơn. Trong nước Việt nam có cao tăng nào đây. Luật nhân quả. Vay trả, trả vay.
Trần Đức Hân